Trong tiếng Việt có nhiều từ dùng để chỉ nam
giới. Khái quát có thể có các từ “đàn ông” chỉ về những ai không thuộc hệ đàn
bà, giới nữ yểu điệu. Họ được gọi nam giới “con trai,” đàn ông nói chung, khi
có tuổi gọi là “ông già,” “cụ già,” “lão già,” nói về nam giới với ý nghĩa hơi
mỉa mai, tếu táo có thể gọi “đực rựa,” “đực”; gọi trong tương quan với nữ giới
và có chút ngữ nghĩa văn chương có thể gọi là “phái mạnh” hay “đấng mày râu.”
Cách xưng hô ở ngôi thứ ba, nam giới được
gọi bằng các từ “thằng,” “thằng ấy,” “đực rựa,” “cậu,” “ông,” “bố,” “chú,” hay
“bác.” Theo đó trong quan niệm của người Á Đông, nam giới luôn là những người
lãnh đạo gia đình, bộ lạc, dân tộc, quốc gia, và mọi của cải đều truyền cho con
trai với ý nghĩa “quyền huynh thế phụ.” Quan niệm Nho giáo tại các nước Đông
Phương cũng nhấn mạnh thêm vai trò thống trị tuyệt đối của nam giới, “nhất nam
viết hữu, thập nữ viết vô.”(Ý rằng: một trai cũng được coi là có, nhưng 10 nữ vẫn
coi là không.)
Trong lịch sử loài người, hầu hết các nền
văn hóa đã theo chế độ phụ hệ, nhưng đôi lúc phụ nữ bất tín nhiệm các ông, nên
vùng lên lập chế độ mẫu hệ, vì các ông thờ ơ công việc gia đình, quên mất bổn
phận, trọng trách của người đầu tàu mà luôn đòi hỏi đề cao các quyền lợi của
nam giới mà không chịu thực hiên đúng vai trò của mình. Có phải nam giới ngày
hôm qua cho đến hôm nay đã đánh mất chính mình? Ngay trong vườn Ê-đên, vật tạo
dựng trân quí nhất của Đức Chúa Trời đã ẩn trốn phía sau cái xương sườn của
mình. Kể từ khi cái xương biết nói, biết ăn thì cũng là lúc dường như A-đam
không nói được lời nào! Anh ta ngoan ngoãn làm theo, ăn theo cho đến khi mắt
mình được mở ra và nhìn thấy sự khủng khiếp! Tiếc thay thêm cái yếu, thiếu chất
của người nam anh hùng, không dám nhận tội mà đổ thừa, trốn trách nhiệm. Nói
vui thôi, chớ nếu A-đam ngày trước dám can ngăn, khuyên dạy nàng Ê-va bé bỏng
sống theo Lời Chúa, thì có lẽ không có điều hối tiếc cho chúng ta hôm nay, và
chàng sẽ luôn là người anh hùng trong
đôi mắt mỹ nhân. Có người đặt câu hỏi, “Tại sao A-đam không nói được lời nào từ
khi có Ê-va?” Các bạn thử trả lời xem. Có phải Ê-va nói quá nhiều và quá xinh
đẹp hơn các sinh vật khác đã cuốn hút hết tâm trí chàng, khiến chàng không mở
được lời? Trong khu vườn xinh đẹp của mái ấm gia đình ngày nay cũng không thiếu những ông nam giới yên lặng … là vàng, yên lặng chết
người vì thiếu hẳn Lời Chúa cho gia đình. Tiếc thay, tiếc thay! Chàng đã đánh
mất chính mình, quên đi trách nhiệm mà Thiên Chúa giao cho … chỉ biết trồng và
giữ vườn trong mệt mỏi, để Ê-va muốn làm gì thì làm, còn mình buông xuôi. Có lẽ
không chấp nhận mãi cảnh trái ngang mà một số các ông vùng lên, nhắc nhở nhau
lập Ban Nam Giới, có cần thiết không? Đâu đó chúng tôi nghe những tiếng cần rất
cần nhỏ nhẹ. Nói cho cùng từ khi đến xứ Mỹ này, tôi thấy cánh đàn ông chúng ta
giỏi quá, chăm sóc con cái, bếp núc đảm đang, lau quét nhà là chuyện bình
thường, nhưng quá bất thường trong tâm trí của cánh đàn ông ở trong nước. Sang
đây chúng ta bị lép vế, mất ngôi. Câu yên ủi các ông thường nói với nhau: “Muốn
cho yêm ấm gia đinh,” hoặc “nhường nhịn theo Lời Chúa dạy!” Vả lại tập tành
tánh tốt đó cũng hay hơn. “Ở bầu thì tròn ở ống thì dài” mà lỵ, hay “sông có
lúc người có khúc” mặc nhiên chấp nhận vì không còn cách nào hơn, lại thêm gánh
nặng cuộc sống! Có lẽ vì thế mà nam giới buông xuôi chăng? Nam giới ít tham gia
các chương trình sinh hoạt các ban ngành trong Hội Thánh, quên luôn Ban Nam
Giới và không còn khí thế hào hùng như xưa. Tại Đại Hội Liên Hữu lần thứ 29 ở
San Jose, tôi thấy một thực tế. Đó là chương trình chứng đạo cho cộng đồng
người Việt mà ban Truyền giáo phát động. Nhiều người tham gia hào hứng với
chương trình chứng đạo, đa số là phái nữ. Nam giới chỉ lát đát vài người trong
đám đông người ra đi cho công việc nhà Chúa!
Đó có phải là sự so le tạm thời hay một thực tế buồn không thể biện minh. Nam
giới là vai trò chính, yếu tố mạnh không thể thiếu. Suốt dòng lịch sử tâm linh,
người nam luôn đứng đầu là “Người Gieo giống,” sao cất giống không đem ra rải?
Hay là hết sức rồi chăng? Lẽ nào chúng ta để thời gian tâm linh trôi qua cách
uổng phí, sải dài trong đời này thì có chi hay. Biết bao nhiêu công việc nhà
Chúa đang thiếu người. Hội Thánh đang cần sự góp phần của chúng ta. Hỡi những người
dõng sĩ kẻ trượng phu, hãy cùng nhau trỗi dậy. Chúng ta sẽ biến những giấc mơ
thành hiện thực. I Cô-rinh-tô
16:13-14 chép, “Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng
phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.”
Thưở thiếu niên, tôi thích sách Các Quan
Xét, không phải vì giỏi hay thiêng liêng mà vì thích nhân vật Sam-sôn, người
hùng mạnh mẽ vai u thịt bắp, một mình chống chọi quân binh người Phi-li-tin,
nhưng khi lớn lên, tôi thấy được cái yếu đuối ẩn nấp phía trong cái bề ngoài
mạnh mẽ ấy. Nếu không có Chúa thương xót thì chắc rằng chàng ta sẽ chết lãng
xẹt trên đùi Đa-li-la, nơi bẫy rập êm ái đó đã dẫn chàng ta đến ngục tù chua
chát. Sam-sôn hiểu cớ sự và ăn năn chỗi dậy. Đọc sách Các Quan Xét, chúng ta sẽ
thấy dân sự Chúa sống yếu đuối, không thực hiện theo Lời Chúa, khiến cho người
Phi-li-tin coi thường, tấn công xâm lấn, cư xử thô bạo, bắt ép dân sự Chúa. Họ
không biết làm gì hơn là than vãn và chờ đợi phép màu. Dân sự luôn luôn cầu
mong có những người, những nam giới mạnh mẽ đứng lên để giúp dân, đưa dân sự ra
khỏi sự áp bức.
Như dân sự trong thời Các Quan xét, gia
đình, Hội Thánh, và xã hội ngày nay đang cần những người nam mạnh mẽ và sống
động trong đức tin. Hỡi nam giới! Ai trong chúng ta dám đứng dậy, sẵn sàng lớn
lên vững vàng trong đức tin, mạnh mẽ khẳng định mình là người nam thật của Chúa
và vẫn luôn sống động cho công việc nhà Ngài. Amen!
Mục
sư Lê Thy Lam
HTBT
Metropolitan, Wichita, KS