Sunday, July 15, 2012

MẶC LẤY ĐỨC CHÚA TRỜI

(Trích từ BẢN TIN số 6 của LDNG)
Theo tin thời sự trong những tháng cuối năm trước tại Hoa Kỳ, dân chúng bàn thảo nhiều về chuyến đi thăm dò tranh cử chức vụ Tổng Thống (TT) của TT Obama vào năm 2012, tại 3 tiểu bang: Minnesota, Iowa và Illinois. TT đã dùng chiếc Siêu Xe Buýt, có tên là Stagecoach, được chế tạo bởi các kỷ sư hàng đầu của Canada.

     Tại sao gọi là Siêu Xe Buýt? Vì bên trong xe được chế tạo bởi hảng Hemphill Brothers. Vỏ xe được bọc thép có thể chịu được đạn, có nghĩa là đạn bắn không lủng, kể cả bom và tấn công bằng chất hóa học. Ngoài ra, xe cũng được trang bị đầy đủ dụng cụ y khoa, cũng như nguồn máu dự trữ riêng cho TT khi khẩn cấp và chỉ có cơ quan mật vụ biết toàn bộ kỷ thuật của chiếc xe. Trị giá của chiếc Siêu Xe Buýt này là 1.1 triệu đô-la. Mục đích của TT Obama về chuyến đi thăm dò và trò chuyện với dân chúng tại 3 tiểu bang miền Trung Tây là gì? Có phải để lấy lòng dân chúng không?


     Khi Sứ đồ Phao-lô viết thư cho tín hữu tại Rô-ma, mục đích của ông là gì? Sứ đồ Phao-lô  kêu gọi con dân Chúa phải sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa Giê-su trở lại. Người tín hữu phải làm gì trong thời gian chờ đợi? Làm thế nào để đẹp lòng Chúa của chúng ta? Rô-ma 13:13-14, “Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêxu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” Chúng ta cùng suy gẫm những điều sau đây:

I. Mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ là gì? Không phải là mặc những áo thun (T-shirt) có in hình Chúa Giê-su đâu, cũng không phải đeo trên cổ, hình thập tự giá được cẩn nhiều hột xoàn, để người khác thấy mình sang trọng, giàu có hay chứng tỏ mình có Chúa, đó chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Nhưng có nghĩa là: để cho Chúa sống trong chúng ta qua lời nói, tư cách, hành động, cách ăn nết ở, và trong niềm hi vọng chờ đợi Chúa tái lâm! Phao lô viết Trong thư Ga-la-ti 2:20, “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Sứ đồ Phao-lô muốn nói điều gì? Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế rồi; nên hiện nay, tôi sống không là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Vì vậy, những ngày còn sống trong thể xác nầy, tôi sống do niềm tin vào Con Đức Chúa Trời, vì Ngài đã yêu thương tôi và chết thế cho tôi.

II. Tại sao chúng ta phải mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ? Rô-ma 13:11-12 chép, “Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.” Phao-lô nhắc cho chúng ta rằng: Đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh, vì ngày hoàn thành sự cứu rỗi gần đến, gần hơn lúc chúng ta mới tin Chúa. Đêm sắp qua, ngày gần đến, chúng ta phải từ bỏ việc xấu xa trong đêm tối, để làm việc công chính dưới ánh sáng mà Chúa đã soi rọi. Phao-lô dùng từ “ngủ,” “thức dậy,” và “đêm đã khuya ngày gần đến” để nhấn mạnh đến tính cách khẩn cấp của ngày Chúa Giê-su tái lâm. Con cái Chúa xin đừng ngủ nữa! Hãy thức dậy! Hãy vùng dậy từ trong cơn mê dài của thế giới tiêu cực, của nền luân lý đạo đức bị suy đồi làm sụp đổ gia đình, và làm băng hoại xã hội: đó là hợp thức hóa tệ nạn phá thai, và chấp nhận hôn nhân đồng tính. Trong tiếng Hi-lạp từ “ngủ” là một hình ảnh tiêu cực, mang ý nghĩa là: từ chối, từ bỏ, khước từ, bất động hay suy nhược. Người Do thái cũng dùng động từ “ngủ” chỉ sự biếng nhác, như trong Châm Ngôn 6:10-11, “Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của người sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiến thốn của người tới như người cầm binh khí.” Tác giả cho biết: Ngủ một chút thôi, lát nữa hẳn dậy, rồi cứ khoanh tay nằm tiếp. Cảnh nghèo khổ sẽ dần dần tới, và cảnh thiếu thốn sẽ đến bên mình. Từ ngủ ở đây không hẳn chỉ về giấc ngủ, nhưng nói đến tình trạng yếu đuối, suy nhược, lười biếng, thụ động, bơ thờ và vô trách nhiệm. Lời Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta phải đánh thức chúng ta dậy, nghĩa là phải mạnh mẽ, khao khát, tìm mọi cơ hội để phục vụ Chúa, đừng lười biếng nữa. Lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô 5:14, “Người đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

   Thế giới ngày nay đang ngủ, những người chưa tin Chúa cũng đang ngủ bằng chủ thuyết vô thần duy vật, họ chỉ tin vào khoa học và không tin vào thế giới tâm linh. Người chưa tin Chúa ngủ đã đành, đáng tiếc thay nhiều tín hữu hiện nay cũng đang ngủ. Nhiều người đang say mê trong giấc ngủ triền miên vì bị ảnh hưởng của thế gian, chỉ biết làm việc kiếm tiền, mua nhà, mua xe, sắm đồ đạc, ăn chơi, tranh giành ảnh hưởng, hoặc ganh tị nhau. Nhiều con cái Chúa mang tiếng là tín hữu lâu năm, nhưng không biết làm chứng về Chúa, suốt cuộc đời không đem được người nào đến với Chúa, không sốt sắng hầu việc Chúa.

    Có một chuyện ngụ ngôn về một người nghèo, đi ăn xin. Ngày kia, ông đang đi trên đường, bỗng có chiếc xe rất đẹp dừng lại, người hành khất rất mừng, nghĩ rằng: thế nào cũng được nhiều tiền! Nhưng ông lầm to, người chủ xe thay vì bố thí, lại hỏi người ăn xin: Này bác, có gì cho tôi ăn với nào? Ông già tức giận, mở bị gạo ra, chọn một hột gạo nhỏ, cho người lái xe, rồi vừa đi, vừa chửi rủa. Chiều hôm đó, ông về nhà, mở bị gạo ra, lấy gạo để nấu cơm, ông ngạc nhiên thấy trong bị gạo có một viên ngọc quý nhỏ. Ông thầm nghĩ, nếu mình cho người chủ xe một nắm gạo, thì giờ đây mình có một nắm ngọc quý, mình có thể sống cả đời với nắm ngọc quý đó. Đời sống của một số tín hữu, lúc nào cũng muốn đóng vai người hành khất, chỉ biết xin Chúa và xin người. Trong khi Chúa muốn chúng ta là người ban cho người khác

III. Điều kiện để mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ. Rô-ma 13:12-13, “Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lầy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ rầy rà và ghen ghét. Chúng ta đang sống trong những giờ sắp sửa bình minh vì “đêm đã khuya, ngày gần đến.” Bóng tối dày đặc của tội ác, sắp phải nhường chỗ cho ánh sáng chói chang, của mặt trời công bình thánh thiện. Như vậy, muốn mặc lấy Đức Chúa Giê-su Christ, trước hết, chúng ta phải “lột bỏ những việc tối tăm,” đó là việc làm của xác thịt. Lời Chúa đã liệt kê: “gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy” Ga-la-ti 5:19–21. Động từ “lột bỏ” được dùng như cổi chiếc áo dơ ra mà vứt đi. Phải có thái độ dứt khoát, mạnh mẽ lột bỏ chiếc áo dơ bẩn, rồi mới có thể mặc lấy Đức Chúa Chúa Giê-su Christ được. 

     Tại Ấn Độ, dân chúng tôn sùng con hạc, gọi đó là loài chim thánh. Chuyện kể, một hôm con sếu đi lang thang bờ sông tìm kiếm ốc, hến để ăn. Bỗng con hạc trắng bay sà xuống đậu bên cạnh con sếu. Sếu hỏi: Anh từ đâu đến? Tôi từ trời xuống. Tôi chưa bao giờ nghe trời bao giờ cả. Có xa không? Ồ xa lắm. Nơi đó vui không? Ồ rất là vui. Có đẹp không? Ô rất là đẹp. Tại đó có dòng sông trong suốt, khí hậu tốt lành, cảnh đẹp xanh tươi. Sếu mới hỏi tiếp: Trên đó có ốc không? Hạc đáp rằng: Trên trời không có ốc, anh muốn ăn ốc thì ở lại đây mà ăn! Con hạc bay đi, con sếu còn nói vói theo: Anh cứ về trời của anh, tôi ở lại đây vì có ốc để ăn!

     Ngày nay, trên thực tế có rất nhiều tín hữu tâm linh còn ấu trĩ, còn vương vấn với những việc làm của xác thịt, nên còn sống theo cách ăn, nết ở giống như trước khi tin Chúa, dễ dàng bị tư dục dỗ dành, dễ dàng gây hấn, tranh cạnh với người khác. Chắc chắn rằng họ không thể nào mặc lấy Đức Chúa Giê-su được! 

     Bất cứ một cuộc thay đổi quan trọng nào cũng là một cuộc cách mạng cả! Chúng ta phải can đảm, mạnh mẽ, quyết tâm để cho Chúa thay đổi con người cũ của mình, để cho Chúa tỉa sửa, cắt đi những điều xấu xa, nhơ nhớp mà mình đã cưu mang, rồi sau đó mới mặc lấy Đức Chúa Giêxu Christ, “vì đêm đã khuya, ngày gần đến” ngày Chúa Giê-su tái lâm.

     Cầu xin Chúa Thánh Linh chạm đến mỗi tấm lòng của chúng ta, để dứt khoát từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới để sống đẹp lòng Chúa và hầu sẵn sàng chào đón Chúa Giê-su chúng ta.  A-men!


MS Nguyễn Văn Bé
Hội Thánh Báp Tít Orlando

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.