Chúng ta đang sống thời đại mà xã hội coi trọng người nữ hơn người nam. Có thể chúng ta không tin hay không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Theo một tài liệu thăm dò gần đây nhất cho biết, 72% người dân Mỹ ăn mừng Lễ Cha (Father’s Day) trong khi đó thì 81.8% người dân ăn mừng Lễ Mẹ (Mother’s Day) và trung bình món quà mua cho người cha là 40 đô-la, nhưng cho người mẹ là 60 đô-la trong những ngày lễ này.
Đến với Đại Hội năm nay tại Dallas thì chúng ta cảm thấy “ngậm ngùi” cho Liên Đoàn Nam Giới. Ngoài chương trình “Tìm Kiếm Mặt Chúa” tối thứ Tư mà Liên Đoàn Nam Giới cộng tác với Liên Đoàn Phụ Nữ, chúng ta không có một chương trình nào khác hơn để thu hút người tham dự Đại Hội. Liên Đoàn không trưng bày hình ảnh và sinh hoạt như Liên Đoàn Phụ Nữ. Về diễn văn khai mạc, Liên Đoàn không có nhiều thì giờ để tường trình sinh hoạt của Liên Đoàn trước Đại Hội. Điều thật “tội nghiệp” thay là Liên Đoàn Nam Giới được Đại Hội chỉ định một phòng nhỏ để dành cho sinh hoạt của Liên Đoàn. Thành thật mà nói, cái phòng sinh hoạt này quá nhỏ—nhiều người phải bỏ đi vì không đủ chỗ và nhiều người ở lại thì phải đứng. Nhưng cám ơn Chúa, nhiều người nam đã đến dự các chương trình của Liên Đoàn dù nhiều Mục sư và thành phần lãnh đạo dường như không biết có sự hiện hữu của Liên Đoàn Nam Giới tại Đại Hội. Đọc đến đây, có lẽ chúng ta thắc mắc về chỗ đứng của nam giới trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng? Liên Đoàn Nam Giới đang ở đâu trong Liên Hữu?
Chúng ta phải chấp nhận rằng “Phải có nguyên nhân mới có kết quả” hôm nay. Nam giới của chúng ta đã sống và sinh hoạt như thế nào mới đưa đến tình trạng của chúng ta hôm nay. Dựa theo bài học trong bài giảng bế mạc dựa theo Khải-huyền 3:8 của Mục sư Nguyễn Tấn Dương, Chủ Tịch, chúng ta có những bài học sau đây cho nam giới:
Thứ nhất, chúng ta phải nắm lấy cơ hội khi cơ hội đến. Chúng ta phải nói rằng, người nam có nhiều khả năng, nhưng chúng ta có khuynh hướng làm ngơ, từ chuyện trong nhà, đến chuyện Hội Thánh, cộng đồng, đặc biệt là chúng ta làm ngơ chuyện Liên Đoàn. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và để cơ hội cứ tiếp tục đi qua trong cuộc đời mình.
Thứ hai, chúng ta phải biết giới hạn của mình để mình cần Chúa nhiều hơn. Con người, đặc biệt là nam giới, thường cậy vào sức riêng mình để làm việc Chúa. Chúng ta cố sức mình làm việc rồi khi mọi việc rối ben thì lúc đó mới cần đến Chúa. Chúng ta là những người có giới hạn và khiếm khuyết, nếu chúng ta biết để Chúa dùng chúng ta với những anh em khác để bổ sung cho nhau hầu phát triển Liên Đoàn, Chúa sẽ thăm viếng và ban phước cho Liên Đoàn.
Thứ ba, chúng ta cần có một đời sống biết giữ đạo. Giữ đạo bao gồm học và sống theo Lời Chúa. Nhiều nam giới chúng ta vẫn chưa có thói quen ham thích lời Chúa và lời Chúa vẫn chưa là tiêu chuẩn sống của gia đình mình. Chính vì thế đời sống theo Lời Chúa của chúng ta vẫn còn là dấu hỏi lớn đối với thành viên trong gia đình và người xung quanh chúng ta.
Nam giới chúng ta có một vai trò quan trọng trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng. Chúng ta đang ở đâu? Nếu mỗi người nam biết nắm lấy cơ hội, biết nương cậy Chúa, và biết giữ đạo, Đức Chúa Trời sẽ vui lòng, ban phước, và phục hồi vị trí của mọi người nam ở mọi nơi mà người nam hiện diện.
MS Võ Ngọc Triển - Thư Ký